Sự Kiện

LỜI THẦY CON VẪN NHỚ!!!

Thầy luôn dạy Tôi: “mình là người đã xuất gia, cống hiến tấm thân này cho Đạo pháp, khước từ cuộc sống gia đình, xa lìa ngũ dục lục trần của thế nhân. Cho nên, con phải cố gắng học hành cho thật giỏi, tu tập thật siêng năng, có như thế mới phần nào đền đáp công ơn Tam Bảo cũng như ơn Đàn Việt phát tâm hiến cúng”.

26/04/2023
Ai trong chúng ta không giới hạn màu da sắc tộc, từ khi sinh ra cho đến lúc thành nhân chi mỹ thì đều mang trong mình bốn thứ trọng ân: ân Cha Mẹ, ân Sư Trưởng, ân Quốc gia bảo hộ và sau cùng là ân Chúng sanh vạn loại.

Đối với ai, khi được khoác lên người chiếc áo nâu sòng thanh bần giản dị thì ơn Sư Trưởng được đề cập trước tiên. Bởi vì, Cha Mẹ tuy cho ta vóc dáng hình hài nhưng không thể giúp ta thoát khỏi cái khổ của trầm luân vạn nẻo, còn Sư trưởng trao cho mình Giới thân huệ mạng, hướng dẫn ta theo lẽ phải đường ngay của cuộc đời. Khi được sự bảo hộ của Giới thân huệ mạng, ta tiếp tục nổ lực tu hành thì kết quả mang lại là viễn li điên đảo, mộng tưởng, phiền não, vẫy tay chào với nỗi khổ niềm đau, đạt được cứu cánh của hạnh phúc.



Ảnh: Chân dung Sư phụ (TT. Thích Thiện Thạnh) trụ trì chùa Phước Linh.

Thầy tôi, người sống vào thời chiến tranh loạn lạc, trường lớp chưa được khai thông rộng mở. Nhưng, nhờ được sự gia giáo từ các bậc tiền bối Tổ sư và thêm tự thân nghiên cứu tìm tòi học hỏi. Với tôi, Thầy là người rất giỏi và hoàn hảo toàn diện, là người mà tôi luôn kính trọng, bậc mẫu nghi thiên hạ, đức hạnh và công phu thực tập của Thầy vượt bậc, tay Thầy không lúc nào rời sợi chuỗi 108 hạt (6 Căn + 6 Trần + 6 Thức = 18 Giới x 6 Căn bản phiền não = 108), miệng lúc nào cũng xưng dương Phật hiệu.

Trước khi tôi được Thầy gửi đến trường tham gia các khóa học Phật, Thầy luôn dạy Tôi: “mình là người đã xuất gia, cống hiến tấm thân này cho Đạo pháp, khước từ cuộc sống gia đình, xa lìa ngũ dục lục trần của thế nhân. Cho nên, con phải cố gắng học hành cho thật giỏi, tu tập thật siêng năng, có như thế mới phần nào đền đáp công ơn Tam Bảo cũng như ơn Đàn Việt phát tâm hiến cúng”.

Lời dạy ấy tôi đinh ninh mãi trong lòng, dẫu rằng chưa thể làm được nhiều như lời Thầy đã dạy, nhưng lúc nào tự thân cũng nỗ lực hết mình trong phạm vi và khả năng có thể, mặc dù kết quả không như mong đợi, tôi vẫn tự cảm thấy hài lòng vì đó là thành quả sau quá trình nỗ lực không gián đoạn.

Dù đi đâu, dù về đâu,
Những lời Thầy dạy trọn đời khắc ghi.

Một câu nói của người xưa lúc nào cũng là thước đo vô cùng giá trị, tôi không lúc nào quên lãng những lời dạy của Thầy và xem đó như là phương châm cho con đường tu học của mình.

Tôi không ước ao sau này mình có thể trở thành làm một vị cao Tăng đất Việt hoặc làm bậc danh Tăng nỗi tiếng lẫy lừng, nhưng nguyện được học và  hành theo hạnh của Thầy, xin mượn lời thơ của Ni sư Huỳnh Liên để nói lên nổi niềm hoài bão.

Ước muốn làm sao nối chí Thầy,
Hoằng dương chánh pháp khắp Đông Tây.
Oai nghi gìn giữ từng năm tháng,
Hạnh kiểm trao dồi mỗi phút giây.

Kinh kệ thuộc lòng, thông diệu lý,
Văn chương điêu luyện, luyện lời hay.
Tham thiền nhập đạo bừng tâm trí,
Ước muốn làm sao nối chí Thầy.

Những việc làm của Thầy tuy rất giản đơn, nhưng có thể mang lại cho biết bao nhiêu người xúc cảm và lợi lạc. Đó là tâm tư và nguyện vọng mà Thầy luôn nhắn nhủ, nó cũng là cách thức mà Thầy đã báo hiếu và đền ơn Tam Bảo.

-Trí Huệ-

Thông báo

Video